Bụp ảnh

Hôm nay thằng em kể chuyện mẹ nó làm mẻ lạp xường bị thối vì mua phải lòng rởm... nên đứt mất hợp đồng lạp xường với nhà hàng. Mẹ nó tiếc nên cứ bần thần hết cả người.
Thế là nó lôi cái ống kính 18-70 Nikon đem bán. Và mình đã mua cái ống kính đó. Bù lại nó sẽ mua cái ống kính rẻ hơn là 18-55 Nikon để chụp.
Thế là hai anh em đều có ống kính, đều có máy ảnh để chụp. Và đều trả hết nợ.  
Và quan trọng hơn nó sẽ có một khoản tiền nho nhỏ để về biếu mẹ. Ừm, tự nhiên mình thấy nó người lớn hơn.

Thế là khóa lại một thời kỳ chạy đua máy móc thiết bị. 


Trước đó mình đã bán đèn SB800, len Nikon 70-200 f2.8 VR1, Nikon 17-55 f2.8 AFS,... cũng để trả hết nợ. Và quả thật mình cũng đã trả hết nợ. Hơn nữa lại còn có thêm ít tiền đưa cho vợ chi tiêu. Bây giờ vẫn còn lại một bộ D300s và ống kính 18-70 để chụp.  Thấy lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ cái gì còn lại là của mình.


Quay trở lại với thằng em - Kidlinh.


Mình quen nó từ thời nó còn dùng Nikon D40x, mình còn dùng D80 cho tới thời mơ màng tới D3 với lại một giàn len khủng khỉnh. Mình thì nuôi ước mơ trở thành phóng viên ảnh với những bức ảnh tuyệt đẹp, hay những phóng sự ảnh ấn tượng... Để giờ chia tay quay về ước mơ nhỏ: chụp ảnh con gái thật xinh, chụp ảnh gia đình thật đệp. Hết.
Còn nó thì vẫn đang thực hiện ước mơ của mình khi đã bỏ học trung cấp Điện lực để thi vào Điện ảnh. Và nó đã đỗ khoa Nhiếp Ảnh - Đại học Sân khấu Điện ảnh đàng hoàng. Oách vãi. 
Ảnh nó chụp nhiều cái hay lắm, mỗi tội hơi lười nên tinh hoa chưa phát tiết được. Nhiều khi đi làm bài tập mà toàn đi thửa ảnh thôi...
Nó lại cứ lấn bấn với máy này móc nọ nên càng làm mờ cái nó vốn có.




Ngày trước 2 anh em cứ lọ mọ mua đi bán lại đủ các thứ nào là len AF 50 1.4, AF 50 1.8, AF 80-200 F2.8, và nhiều nhất là fix Nikon fix 85 1.8, 18-70 AF-S... Một thời cũng vui đáo để.

Thiếu tiền.
Đó là cái khó chung của cả 2 anh em. KHi nghĩ đến chuyện đầu tư máy móc. Nào là phải mua D3, Nanon hay phải có Leica mới oách...

Nhưng sau một thời gian có nhiều đồ đạc trong tay thì cái thiếu không phải là tiền mà là ý tưởng, là thời gian cho những bộ ảnh. Ngẫm lại cái chính là vẫn chưa đi chụp cho ra chụp với chính những thứ đã có trong tay. 

Thế nên
Bây giờ cả 2 anh em đều dùng bộ tầm tầm, nhưng lòng lại nhẹ nhàng. Cuối tuần này phải đi đâu chụp ảnh mới được.


Và mình nghĩ một trong những bức ảnh đẹp nhất của nó đã chụp đó là biết nghĩ về mẹ!

Popular Posts