"Một nghìn đồng thì mua được cái gì?"
Đó là tiêu đề bài viết trên Dân Trí, thứ 5 ngày 28-7-2011.
Cách đặt vấn đề mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng rồi đọc đến đoạn ông Cao Sĩ Khiêm thì chán hẳn - chán ngấy rồi những Nguyên này Nguyên nọ phát biểu rồi.
Thôi thì kệ, 1000 đồng to chứ, - ngày xưa á có 1000 trong túi cũng vững tin ra đường mà.
Trước kia 1000 đồng hồi 2001
= 1 cốc trà đá, giờ thì chỉ bằng 1/2.
= 1 lần bơm lốp xe máy, giờ chỉ bằng 1/2
= 2 cái kẹo cao su, giờ là 1 cái
= 1 cái kẹo lạc giờ là 1/2 cái.
xa hơn nữa, hồi mình còn đi học lớp 6, thì 1000 đồng
= 2 cái bánh chưng rán cho 2 bữa sáng.
=1 tiếng oánh điện tử bốn nút thoải xà mái
= 5 lần gửi xe đạp vào trường
= cốc chè đỗ đen ngọt lịm
xa vời vợi, là lúc mình 3 tuổi (1986)
= 5 lần mừng tuổi của mọi người
= 1 bánh pháo tép nổ điếc tai
Còn chiều nay, vào cuối ca trực của mình Thành có gợi ý mình đi ăn cái gì đó cho ấm bụng - mình cũng ầm ừ đồng ý - chờ tý.
Sau khi chuyển bài của Mít Đức lên phòng TKTS, mình đã xuống lẳng lặng lấy ổ bánh mì mà vợ đút vào túi lúc sáng, bẻ ra mỗi thằng một nửa.
Nhai và nuốt.
Ngọt và no bụng.
Chẳng biết vợ đã mua ổ bánh mì trên với bao nhiêu cái 1000 đồng.
Nhưng mình biết rất rõ trong túi của Thành còn 6 cái 1000 đồng và của mình thì còn 20 cái 1000 đồng.
26 cái 1000 đồng thì khó mà ăn phở được.
Vậy thì kệ cho cái 1000 đồng đó nó đi về đâu thì đi.
Cách đặt vấn đề mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng rồi đọc đến đoạn ông Cao Sĩ Khiêm thì chán hẳn - chán ngấy rồi những Nguyên này Nguyên nọ phát biểu rồi.
Thôi thì kệ, 1000 đồng to chứ, - ngày xưa á có 1000 trong túi cũng vững tin ra đường mà.
Trước kia 1000 đồng hồi 2001
= 1 cốc trà đá, giờ thì chỉ bằng 1/2.
= 1 lần bơm lốp xe máy, giờ chỉ bằng 1/2
= 2 cái kẹo cao su, giờ là 1 cái
= 1 cái kẹo lạc giờ là 1/2 cái.
xa hơn nữa, hồi mình còn đi học lớp 6, thì 1000 đồng
= 2 cái bánh chưng rán cho 2 bữa sáng.
=1 tiếng oánh điện tử bốn nút thoải xà mái
= 5 lần gửi xe đạp vào trường
= cốc chè đỗ đen ngọt lịm
xa vời vợi, là lúc mình 3 tuổi (1986)
= 5 lần mừng tuổi của mọi người
= 1 bánh pháo tép nổ điếc tai
Còn chiều nay, vào cuối ca trực của mình Thành có gợi ý mình đi ăn cái gì đó cho ấm bụng - mình cũng ầm ừ đồng ý - chờ tý.
Sau khi chuyển bài của Mít Đức lên phòng TKTS, mình đã xuống lẳng lặng lấy ổ bánh mì mà vợ đút vào túi lúc sáng, bẻ ra mỗi thằng một nửa.
Nhai và nuốt.
Ngọt và no bụng.
Chẳng biết vợ đã mua ổ bánh mì trên với bao nhiêu cái 1000 đồng.
Nhưng mình biết rất rõ trong túi của Thành còn 6 cái 1000 đồng và của mình thì còn 20 cái 1000 đồng.
26 cái 1000 đồng thì khó mà ăn phở được.
Vậy thì kệ cho cái 1000 đồng đó nó đi về đâu thì đi.